Trích Tạng Hải Hoa quyển 2 – Chương 27: Cục diện vô cùng hỗn loạn

[…]

Toàn thân tôi lạnh ngắt, vừa định lăn đi tìm một góc nào đó trốn một lát, bỗng nhiên cảm thấy có thứ gì đó túm lấy chân mình, trong nháy mắt lôi tôi về một hướng.

Trên mặt đất toàn các đường vân, bị kéo lê trên đất giống y như bị kéo lê trên ván giặt vậy, da cũng sắp bị lột cả ra. Tôi nghĩ thầm quả nhiên quái vật trên thực tế đều chọn đứa dễ chết nhất để xử trước.

Tôi vẫn muốn giãy dụa một hồi cho phải phép, thế là tôi uốn éo người, nhưng mà bởi vì sức lực đều tiêu hao hết cả rồi nên cái kiểu uốn éo này vừa nhẹ hều vừa dâm đãng, đối phương có vẻ chẳng hề nhận ra ý đồ của tôi.”

Bị lôi thẳng đến một nơi tối tăm mịt mù, tôi mới cảm thấy dây trói ở tay chân mình bị cắt đứt. Tiếp đó, Bàn Tử nói: “Ông đây mới đi ra ngoài một lúc mà cậu đã gây ra chuyện thế này được rồi, ông béo đây cũng thật sự chịu thua cậu luôn.”

Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhủ thầm thì ra là Bàn Tử, thế nhưng thân thể mệt mỏi đến mức chẳng còn hơi sức đâu để mà vui mừng nữa.

Tháo xong dây trói rồi mà tôi vẫn chưa thể hoạt động linh hoạt được, Bàn Tử dìu tôi dậy, nói: “Tìm chỗ nào ngồi đợi, tự mình cầm máu. Tôi phải đi xử lí con ả thối tha kia trước đã.”

Tôi dùng sức lực toàn thân kéo hắn lại, bảo rằng: “Đừng có khinh địch, chưa chắc anh đã là đối thủ của cô ta.”

Quen Bàn Tử lâu rồi, bất kể hắn nói gì, về cơ bản tôi đều có thể đoán được câu tiếp theo. Lúc đó tôi cảm thấy nhất định hắn sẽ nói: Mẹ nó, nếu như bà già này mà ông béo đây cũng không bắt được thì sau này khỏi cần lăn lộn làm gì nữa.

Vậy mà Bàn Tử lại không nói câu này, hắn vỗ vỗ ta bảo: “Biết rồi.”

Tôi hơi ngạc nhiên, cái tính này của Bàn Tử có phần kỳ cục, từ lúc nào mà hắn biết sợ rồi? Trước loại người như Muộn Du Bình mà Bàn Tử còn khó nhận thua, cùng lắm chỉ than thở chút chút, một người phụ nữ lại có thể khiến hắn ta thành như vậy, cũng thực lạ kỳ.

Hắn lại muốn đi, tôi lại kéo hắn lại, tiếp theo kể cho hắn nghe những chuyện vừa xảy ra một lần, chuyện ban nãy lộn xộn chẳng có đầu cuối gì. Tôi cũng chẳng biết phải kể như thế nào, chỉ đành bảo hắn: “Còn nữa, chỗ này nhất định có thứ gì đó anh không nhìn thấy được, là quái vật khổng lồ, là quái vật nhiều tay.”

Bàn Tử vừa nghe vừa tỏ vẻ khó hiểu: “Đệt, tôi vừa đi ra ngoài không bao lâu cậu đã gặp phải quái vật được ngay rồi, cậu nói xem cậu rốt cục là thuộc cái loại thể chất gì vậy.”

Tôi hơi tủi thân, liền cãi ngay: “Cái này chẳng liên quan gì đến tôi cả, tại mấy người lúc nào cũng bỏ tôi lại nên lúc nào tôi cũng trúng chiêu đấy chứ. Lần sau đến lượt tôi để anh ở lại, thể chất của anh chắc chắn cũng như tôi thôi.”

“Dí lờ có nhé, cậu mà đi thì cậu lại gặp chuyện ở bên ngoài, xong rồi bọn tôi lại phải chạy ra ngoài cứu cậu thôi. Cậu nói xem loại thể chất như cậu đây còn đi đổ đấu làm cái gì, mau mau về nhà tìm người gả phứt đi cho xong. Cậu xem “Final Destination” chưa? Đợi về cậu cũng đi quay một bộ “Bánh tông đến rồi”, đảm bảo thành bom tấn toàn cầu, khỏi cần dùng kỹ xảo, cứ tìm đại một cái mộ cổ rách nát nào đấy cho cậu vào lượn một vòng, có cái gì dẫn hết ra ngoài, thành truyền hình trực tiếp Resident Evil luôn.”

[…]

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s