Chương 1 – A Life Twice-lived

Chương 1: Harry

“Có một cậu nhóc hàng ngày vẫn đến,” Antonio nói, tỏ ra hơi thích thú. Họ đang ngồi uống trà trên mấy chiếc ghế da gần lối vào cửa hàng. Lẽ hiển nhiên đó là trà nhài, bởi Harry thích loại đó, và ông cực kỳ thích nuông chiều chính mình bất cứ khi nào có thể, “Nói thật là trông cậu ta khá thô lỗ, cho nên ban đầu tôi còn tưởng rằng cậu chàng đến gây sự.”

“Thế cậu ta có gây rắc rối gì không?” Harry hỏi, không rõ hiện giờ ông đã hứng thú với cuộc chuyện trò này hay chưa. Ông nhấp một ngụm trà, khép mắt lại chốc lát để thưởng thức hương vị đậm đà của nó.

Antonio tiếp tục.

“Không hề. Cậu chàng chỉ đi vào, chào hỏi tôi rồi dành cả giờ đồng hồ tiếp theo ngắm nghía xung quanh. Sau đó cậu ta rời đi, chỉ để ngày hôm sau quay lại cũng vào giờ ấy.”

“Mmm,” Harry hỏi chẳng chút để tâm, “Ông có biết tại sao cậu ta lại làm như vậy không?”

“Không,” Antonio thừa nhận, có phần ngập ngừng, Harry để ý thấy, “Nhưng thưa ngài, ngài có nghĩ tôi nên làm gì đó với chuyện này không?”

“Ông có muốn vậy không?” Harry hỏi, ánh nhìn nghiêm khắc.

Người đàn ông lớn tuổi hơn lắc đầu.

“Tôi thích cậu ta,” người đứng tiệm nói, “Không biết vì sao nhưng tôi thích cậu ta. Mà cậu chàng cũng không có cư xử như đám thanh thiên khác. Cậu ta lịch sự và hiểu biết, thật trái khoáy biết bao.”

“Chà,” Harry cười, lại nhấp trà, “Thú vị thế cơ à?”

0000

Harry gặp chàng trai trẻ được nhắc tới đó ngay ngày hôm sau, bước vào ngay chóc 10 giờ như Antonio bảo. Thật thích thú khi thấy một người trẻ như vậy mà lại đúng giờ đến thế, Harry nghĩ.

Chàng trai chào Antonio một cách thân thiết, cho thấy sự quý mến lẫn nhau giữa hai người.

“Chào Gary,” Antonio cất tiếng.

“Chào buổi sáng,” Gary cười đáp. Trong lúc họ tán dóc, Harry nhận ra Antonio đã đúng: Cậu trai này, cái cậu Gary Không-Biết-Mang-Họ-Gì này quả thực là hết sức mâu thuẫn. Trong khi trang phục cậu ám chỉ một gia cảnh tương đối giản dị, thì cách cậu ta nói năng và đi đứng lại khác. Cậu ta không thõng vai xuống như hầu hết những người giống cậu vẫn làm, cậu ta cũng không rút ngắn câu từ và dùng thứ tiếng lóng kinh khủng khiếp mà đám trẻ ngày này có vẻ rất thích sử dụng kia; cậu nói chuyện với sự tự tin và khéo léo, cứ như một quý ông thực thụ.

Có lẽ vẫn còn có gì đó ẩn dưới vẻ ngoài kia nữa.

Cũng nên bước vào rồi nhỉ.

“Xin chào,” Harry nói, khiến Gary chú ý. Cậu trai thực sự sốc khi liếc thấy ông, một tia nhận thức và đau buồn lướt qua trên mặt cậu trước khi mọi thứ được che đậy dưới nụ cười hòa nhã. Harry cố nén thôi thúc muốn nhướn mày dọ hỏi.

“Chào ngài,” chàng trai đáp, tiến lại gần. Cậu chìa tay, “Tôi là Gary, nhưng xin cứ gọi tôi là Eggsy.”

“Eggsy,” Harry nói. Không rõ vì lẽ gì nhưng ông thấy cái tên Eggsy hợp với cậu nhóc hơn Gary cả vạn lần. “Còn họ của cậu?”

“Unwin, thưa ngài,” Eggsy trả lời và trong phút chốc Harry tròn mắt. Eggsy Unwin, con trai Lee Unwin. Sao ông lại không nhận ra sớm hơn chứ? Trời đất, cậu nhóc đã 19 tuổi rồi, mười ba năm trôi qua nhanh đến như vậy sao?

“Tôi biết cha cậu,” Harry nói trước khi có thể ngăn chính mình lại, “Anh ấy là một người vĩ đại. Ảnh đã cứu tôi một mạng.”

“Ngài đưa tôi cái mề đay này,” Eggsy tiếp lời, kéo một sợi dây chuyền quen thuộc dưới áo lên, “Ngài bảo tôi hãy gọi ngài nếu tôi cần giúp đỡ.”

“Đúng vậy,” Harry thừa nhận, “Nhưng cậu chưa từng gọi.”

“Chưa từng có lý do gì để làm thế,” Eggsy đáp, “Tôi nghĩ tự học cách chăm sóc bản thân mình thì tốt hơn là dựa dẫm vào người ngoài.”

Harry gật đầu tán thành.

“Tinh thần tự lập của cậu rất đáng ngưỡng mộ,” ông nói, “Giới trẻ hiện nay không có nhiều người làm được như vậy.”

Eggsy thậm chí đã bật cười trước câu nói đó, âm thanh ngọt ngào ấy khiến khóe miệng đang cười của Harry nhếch cao hơn.

“Đừng nói vậy chứ,” cậu trai bảo, “Ngài chưa già đến vậy đâu.”

“Cậu trẻ hơn hơn tôi đến hai mươi tuổi đó Eggsy,” Harry nói, “So với cậu thì tôi thực sự đã già rồi.”

“Nhưng mà thời gian có tác động rất tốt đến ngài còn gì,” người kia đáp lời và… Còn không phải cậu ta vừa trắng trợn liếc ông từ đầu tới chân sao? “Phong thái của ngài như một thứ rượu ngon lâu năm vậy.”

Harry đỏ mặt – thực sự đỏ mặt – thật không giống ông chút nào hết và ông lập tức phải rời mắt sang nơi khác.

“Ừm,” Ông hắng giọng. “Đề nghị vẫn còn đó, nếu cần cậu cứ gọi cho tôi.”

“Thực ra thì,” Eggsy nói, nghiêm túc trở lại, “Tôi đúng thật cần ngài giúp, nếu ngài đồng ý.”

“Tất nhiên rồi,” Harry đáp lời, hơi nheo mắt lại, “Tôi có thể giúp gì cho cậu?”

“Một công việc,” Eggsy cười, ngọt ngào và đầy hy vọng, “Ở đây. Tôi muốn làm việc ở đây.”

“Ở hiệu may này?” Chuyện đó không ai ngờ. “Cậu muốn làm ở hiệu may à?”

“Tôi rất mong được đến đây làm việc,” Eggsy bảo, giọng kiên định, “Nếu ngài nhận tôi vào làm, tôi hứa sẽ là một phụ tá tuyệt vời cho đội của ngài.”

Harry chớp mắt.

“Ừm,” gã điệp viên Kingsman đáp, “Cậu thấy đấy, tôi không phải chủ nơi đây, vậy nên tôi không thể quyết định việc thuê người.”

“Tôi hiểu,” Eggsy trông hết sức thất vọng, đến mức Harry phải nhanh chóng sửa lại lời vừa nói.

“Nhưng tôi sẽ hỏi ông chủ rồi trả lời cậu trong ngày mai, tất nhiên là nếu mai tôi có thể gặp được cậu.”

“Tôi sẽ đến đây lúc 10 giờ sáng,” Eggsy đáp, cười toe. “Cảm ơn ngài.”

0000

Merlin gọi ông là thằng ngốc ủy mị lúc ông nhờ nhưng cuối cùng vẫn chấp nhận giúp ông thuyết phục Arthur (người rốt cục cũng vẫn cho phép) miễn là Antonio đồng ý để mắt đến cậu nhóc. Harry không thực sự lo lắng cho lắm; khả năng Eggsy phát hiện ra cửa hàng chỉ là vỏ bọc của một cơ quan mật vụ quốc tế là gần như bằng không.

0000

Ông báo tin vui cho Eggsy ngay ngày hôm sau.

“Cảm ơn ngài rất nhiều,” Eggsy cười với ông hết sức rạng rỡ và vui vẻ kí vào hợp đồng làm việc. “Tôi có thể hỏi làm sao chủ cửa hàng lại đồng ý trước cả khi gặp tôi không?”

“Ông ấy tín nhiệm lời tôi nói,” Harry giải thích, “Và tôi đã nói với ông ấy rằng tôi thấy ở cậu một chàng trai đầy triển vọng.”

Một thoáng đau đớn lướt qua vẻ mặt Eggsy – lại nữa, Harry nghĩ, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra vậy? – trước khi cậu cười lại.

“Tôi thật sự biết ơn sự giúp đỡ của ngài. Điều này ý nghĩa rất lớn đối với tôi,” cậu nói, quá tha thiết, quá thành thật. Harry gượng cười, đột nhiên thấy lồng ngực mình thắt lại một cách khó lý giải.

“Dĩ nhiên,” Harry gật đầu và quay lại phía Antonio, “Ông có thể may cho Eggsy đây một bộ vest vừa người không? Tiện thể dạy cậu ấy cách lấy số đo của khách hàng luôn.”

“Vâng thưa ngài,” Antonio đáp và ra hiệu cho Eggsy đi theo ông. Eggsy nhanh nhảu làm theo khiến Harry, một cách ngớ ngẩn, không thể nào thôi nghĩ đến hình ảnh một chú cún con hí hửng chạy theo chủ.

0000

Làm việc cùng Eggsy thật sự là một niềm hân hoan, Harry nhanh chóng nhận ra điều đó. Cậu hòa nhập nhanh chóng dù không phải là một Kingsman. Cậu lịch thiệp với khách hàng, hết sức quyến rũ, và mọi người đều dễ dàng quý mến cậu. Thậm chí đến cả ngài James – kẻ ghét tất cả mọi người, bao gồm cả Harry – cũng thích Eggsy. Harry có lý do để tự hào và chưa bao giờ bỏ lỡ một cơ hộ nào để nói với cậu điều đó. Ráng hồng phủ lên gò má Eggsy mỗi khi được ông ngợi khen cũng là một trong số những nguyên nhân, nhưng Harry giữ điều này cho riêng mình.

0000

Hai ngày sau, Harry được gọi đi làm nhiệm vụ. Thực ra cũng chẳng có gì nghiêm trọng cả, chẳng qua chỉ là một vụ trinh sát, không thể nào mất nhiều hơn một tuần để hoàn thành.

“Nhiệm vụ này cũng quan trọng, Galahad à,” Merlin nói, tỏ ý trách cứ, “Đáng lẽ không cần tôi phải nhắc anh cứ từ tốn mà làm mới phải.”

‘Tất nhiên là tôi sẽ làm vậy rồi,” Harry nói, thật sự bị những lời đó xúc phạm, “Vì cái lẽ quỷ quái gì mà anh lại nghĩ…”

“Tại vì cái niềm mê đắm với cậu nhân viên mới của anh chứ còn gì nữa,” Merlin ngắt lời anh bạn lâu năm nhất của mình, mắt nhìn nghiêm khắc, “Tôi vẫn luôn theo dõi, Galahad ạ, và thẳng thắn mà nói, tôi thấy lo lắng với cái cách anh nhanh chóng trở nên gắn bó với cậu nhóc kia đấy.”

“ ‘Mê đắm’ là một từ không chính xác,” Harry nói, nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt Merlin, “Còn nữa, tôi mới biết cậu nhóc có một tuần và cậu ấy là con trai của đồng sự đã mất. Bất cứ sự… mê đắm nào như anh nói ở đây cũng hết sức không phù hợp.”

“Không phù hợp,” Merlin nhắc lại, “Nhưng không phải là không thể.”

“Anh hơi bị hứng thú quá mức với đời sống tình cảm của tôi đấy nhé,” Harry nói, giả đò đang đọc hồ sơ nhiệm vụ, “Có gì muốn nói với tôi không?”

Merlin thở dài cam chịu.

“Hãy… thận trọng được chứ?”

“Luôn thế,” Harry nói, biết rõ đó là lời nhắc nhở về cả Eggsy lẫn nhiệm vụ sắp tới.

0000

Ông hoàn thành tất cả trong thời gian dự kiến, nhưng bởi vì không có ai bị thương hết nên Merlin chỉ nhìn ông một cái trước khi bảo rằng ông đã làm rất tốt.

Harry tính đó là một lần thắng.

0000

 

One Reply to “Chương 1 – A Life Twice-lived”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s